Ngoài bóng đá, mạng xã hội vừa râm ran vụ cô giáo lệnh cho 23 học sinh tátmột bạn học cùng lớp sáu cả thảy 230 cái. Rồi cô bồi thêm cái thứ 231. Quảng Bình quê ta ơi, nếu ai hỏi vì sao thì ta biết trả lời thế nào?
Thì cô giáo Thuỷ ấm đầu đã giải thích rồi đấy. Cô chịu “áp lực thi đua quá lớn” nên phải tát thôi. Lớp cô phụ trách đứng cuối bảng xếp hạng của trường và cô nghĩ phải tát học sinh để còn lên hạng. Cô hiệu trưởng cũng được báo chí dẫn lời nói cô mong báo chí đừng đưa tin vụ này vì trường đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia. Còn một học sinh cùng lớp với bạn bị tát nói trước đó đã có tới gần 10 bạn khác bị tát như thế rồi.
Bạo lực học đường, dù là từ thầy cô hay từ bạn bè, đáng tiếc đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Không ăn à. Bốp. Biếng học à. Bốp. Bướng à. Bốp.
Thời tôi đi học, chuyện cô giáo dùng thước kẻ vụt vào tay học sinh, véo tai nhấc lên hay ném phấn vào mặt là điều bình thường. Dĩ nhiên không phải trường nào cũng thế và thầy cô nào cũng thế. Nhưng nó không phải là điều gì hiếm hoi. Có lẽ chính các thầy cô cũng được giáo dục bằng những cái vụt, cái tát, cú ném. Cả ở nhà, ở trường và trong xã hội. Vậy mong gì hơn họ sẽ hành xử khác đi.
Cùng lúc thiên hạ ồn ào vụ cô giáo Thuỷ, ở Thanh Hoá ba thanh niên đã đánh và đạp ngã một nữ nhân viên ở sân bay Thọ Xuân trong vụ đòi chụp ảnh chung với nhân viên hàng không mà không được đáp ứng. Báo Người lao động đưa tin một trong ba tên côn đồ là con trai cựu chủ tịch huyện Thọ Xuân Lê Văn Biền.
Chuỗi vụ việc này làm tôi nhớ lại chuyện mà một anh bạn tôi bảo là mặt người biểu tình đập hỏng dép Biti’s “nâng niu bàn chân Việt” của một đại uý công an. Chính quyền Hà Nội sau đó kết luận “không có căn cứ xác định anh Nguyễn Chí Đức bị lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đánh, đạp khi tham gia biểu tình”.
Còn chính anh Nguyễn Chí Đức được Đài Á châu Tự do dẫn lời nói: “[S]au sự việc này thì tôi quá buồn. Tôi chả còn gì để mất cả. Họ đã xúc phạm danh dự của tôi, mà họ lại là đồng chí của tôi. Họ đổi trắng thành đen, làm tôi rất buồn. Tôi đã muốn giảm nhẹ sự việc nhưng mà bây giờ họ viết lên báo khẳng định tôi không bị đánh.”
“Mình không muốn mơ mộng vì ở hoàn cảnh thế này, một đất nước như thế này ở mặt bằng thế giới, mình cũng chỉ là người bình thường thôi,” anh Đức được dẫn lời nói tiếp. Anh cũng nói thêm bố mẹ anh đã thốt lên “quân phát-xít” khi xem video quay cảnh anh bị đạp vào mặt.
Và vấn đề chính là ở chỗ “quân phát-xít” đấy đấy. Trong một xã hội mà người ta chỉ được phép lên đồng về những vấn đề nhất định, trong một khoảng thời gian và không gian nhất định, xã hội đó luôn có nhiều vấn đề bị đắp chiếu. Những người tài cũng không muốn tham gia hoặc không được trọng dụng để giải quyết những vấn đề mà người ta muốn che đậy.
Hãy nhìn lãnh đạo ngành giáo dục “nờ nờ nẫn nộn” mà người ta vẫn hay trêu “ăn thì nắm, nàm thì nười mà suốt ngày cứ ní nuận, ní nuận”. Từ đầu năm nay ông Phùng Xuân Nhạ đã bị cáo buộc dối trá trong khoa học. Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, người đưa ra cáo buộc, nói với VOA hồi tháng Hai năm 2018: “Theo tôi, một người đã là giả khoa học thì không xứng đáng với một chức vụ nào hết. Nếu hội đồng thẩm định công nhận chuyện ông Phùng Xuân Nhạ là một người giả khoa học, thì theo tôi ông ta sẽ không đủ tư cách để giữ một chức vụ quản lý nào hết”.
Thậm chí còn có cáo buộc người ta làm giả giấy tờ để đủ tuổi ở lại Bộ Chính trị và rồi từ bộ trưởng công an leo lên chủ tịch nước. Cáo buộc này đầy rẫy trên không gian mạng nhưng báo chí cũng không được và không dám vào cuộc để làm rõ trắng đen hay minh oan cho ông chủ tịch nay đã lìa trần. Trong một xã hội có những chuyện tày đình như thế mà người ta nhắm mắt làm ngơ thì việc làm bậy ở học đường và nhiều chuyện chướng tai gai mắt khác đương nhiên có thể xảy ra. Nhà đã dột từ nóc rồi làm sao có thể chỉ đem xô, chậu đi hứng mà mong nóc sẽ tự lành.
Nguồn: Nguyễn Hùng\’s Blog / VOA
Thì cô giáo Thuỷ ấm đầu đã giải thích rồi đấy. Cô chịu “áp lực thi đua quá lớn” nên phải tát thôi. Lớp cô phụ trách đứng cuối bảng xếp hạng của trường và cô nghĩ phải tát học sinh để còn lên hạng. Cô hiệu trưởng cũng được báo chí dẫn lời nói cô mong báo chí đừng đưa tin vụ này vì trường đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia. Còn một học sinh cùng lớp với bạn bị tát nói trước đó đã có tới gần 10 bạn khác bị tát như thế rồi.
Bạo lực học đường, dù là từ thầy cô hay từ bạn bè, đáng tiếc đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Không ăn à. Bốp. Biếng học à. Bốp. Bướng à. Bốp.
Thời tôi đi học, chuyện cô giáo dùng thước kẻ vụt vào tay học sinh, véo tai nhấc lên hay ném phấn vào mặt là điều bình thường. Dĩ nhiên không phải trường nào cũng thế và thầy cô nào cũng thế. Nhưng nó không phải là điều gì hiếm hoi. Có lẽ chính các thầy cô cũng được giáo dục bằng những cái vụt, cái tát, cú ném. Cả ở nhà, ở trường và trong xã hội. Vậy mong gì hơn họ sẽ hành xử khác đi.
Cùng lúc thiên hạ ồn ào vụ cô giáo Thuỷ, ở Thanh Hoá ba thanh niên đã đánh và đạp ngã một nữ nhân viên ở sân bay Thọ Xuân trong vụ đòi chụp ảnh chung với nhân viên hàng không mà không được đáp ứng. Báo Người lao động đưa tin một trong ba tên côn đồ là con trai cựu chủ tịch huyện Thọ Xuân Lê Văn Biền.
Chuỗi vụ việc này làm tôi nhớ lại chuyện mà một anh bạn tôi bảo là mặt người biểu tình đập hỏng dép Biti’s “nâng niu bàn chân Việt” của một đại uý công an. Chính quyền Hà Nội sau đó kết luận “không có căn cứ xác định anh Nguyễn Chí Đức bị lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đánh, đạp khi tham gia biểu tình”.
Còn chính anh Nguyễn Chí Đức được Đài Á châu Tự do dẫn lời nói: “[S]au sự việc này thì tôi quá buồn. Tôi chả còn gì để mất cả. Họ đã xúc phạm danh dự của tôi, mà họ lại là đồng chí của tôi. Họ đổi trắng thành đen, làm tôi rất buồn. Tôi đã muốn giảm nhẹ sự việc nhưng mà bây giờ họ viết lên báo khẳng định tôi không bị đánh.”
“Mình không muốn mơ mộng vì ở hoàn cảnh thế này, một đất nước như thế này ở mặt bằng thế giới, mình cũng chỉ là người bình thường thôi,” anh Đức được dẫn lời nói tiếp. Anh cũng nói thêm bố mẹ anh đã thốt lên “quân phát-xít” khi xem video quay cảnh anh bị đạp vào mặt.
Và vấn đề chính là ở chỗ “quân phát-xít” đấy đấy. Trong một xã hội mà người ta chỉ được phép lên đồng về những vấn đề nhất định, trong một khoảng thời gian và không gian nhất định, xã hội đó luôn có nhiều vấn đề bị đắp chiếu. Những người tài cũng không muốn tham gia hoặc không được trọng dụng để giải quyết những vấn đề mà người ta muốn che đậy.
Hãy nhìn lãnh đạo ngành giáo dục “nờ nờ nẫn nộn” mà người ta vẫn hay trêu “ăn thì nắm, nàm thì nười mà suốt ngày cứ ní nuận, ní nuận”. Từ đầu năm nay ông Phùng Xuân Nhạ đã bị cáo buộc dối trá trong khoa học. Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, người đưa ra cáo buộc, nói với VOA hồi tháng Hai năm 2018: “Theo tôi, một người đã là giả khoa học thì không xứng đáng với một chức vụ nào hết. Nếu hội đồng thẩm định công nhận chuyện ông Phùng Xuân Nhạ là một người giả khoa học, thì theo tôi ông ta sẽ không đủ tư cách để giữ một chức vụ quản lý nào hết”.
Thậm chí còn có cáo buộc người ta làm giả giấy tờ để đủ tuổi ở lại Bộ Chính trị và rồi từ bộ trưởng công an leo lên chủ tịch nước. Cáo buộc này đầy rẫy trên không gian mạng nhưng báo chí cũng không được và không dám vào cuộc để làm rõ trắng đen hay minh oan cho ông chủ tịch nay đã lìa trần. Trong một xã hội có những chuyện tày đình như thế mà người ta nhắm mắt làm ngơ thì việc làm bậy ở học đường và nhiều chuyện chướng tai gai mắt khác đương nhiên có thể xảy ra. Nhà đã dột từ nóc rồi làm sao có thể chỉ đem xô, chậu đi hứng mà mong nóc sẽ tự lành.
Nguồn: Nguyễn Hùng\’s Blog / VOA